Chị Dư vừa nói xong, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp của Đàm Dịch
Khiêm truyền đến, "Hoãn tất cả cuộc họp hôm nay sang ngày mai."
Chị Dư cúi đầu, "Vâng"
Một giây sau, Đàm Dịch Khiêm tiện tay kéo áo vest, rời khỏi phòng
làm việc.
Đàm Dịch Khiêm trở lại biệt thự bằng tốc độ nhanh nhất, người giúp
việc không biết phải làm sao nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm xuất hiện như thể
nhìn thấy cứu tinh, lúc này mới dám thở hắt ra.
Liễu Nhiên ngồi dưới sàn nhà, không cần ai cả, vừa lấy tay ngây thơ
lau nước mắt, vừa gào khóc, "Mẹ...... Con muốn mẹ...... Mẹ......"
Đàm Dịch Khiêm giao áo vest cho người giúp việc, sau đó đi tới trước
mặt Liễu Nhiên, cúi người ôm lấy Liễu Nhiên.
Liễu Nhiên liếc thấy ba, nhất thời uất ức đưa tay ôm lấy cổ ba, than
thở khóc lóc, "Ba, ba dẫn con đi tìm mẹ...... Con muốn mẹ......"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng lau nước mắt cho Liễu Nhiên, lần đầu
tiên không biết nói gì trước mặt một đứa bé.
Hồi lâu sau, Liễu Nhiên khóc mệt mà ngủ thiếp đi trên bờ vai của
anh......
Khi người giúp việc ôm Liễu Nhiên lên lầu, không ai nghĩ đến Đàm
Dịch Khiêm chưa bao giờ lộ vẻ mất bình tĩnh trước mặt bất kỳ ai lại đấm
mạnh lên tiếng.
......
Cũng trong lúc đó, nửa đêm tại thành phố Y.