Hạ Tử Du dựa vào đầu giường, ngây ngốc nhìn hoàng tử nhỏ Kaka
phủ kín giường.
Nhìn thấy con rối Liễu Nhiên thích nhất, hốc mắt đã sớm ửng đỏ của
Hạ Tử Du lúc này tuôn trào nước mắt mãnh liệt.
Bây giờ đứa nhỏ tinh nghịch của cô đang làm gì? Buổi tối lúc ngủ có
đá chăn lung tung không? Không có cô ở bên cạnh,bé con tinh nghịch có
khóc không?
Lúc này, trong đầu Hạ Tử Du thoảng qua dáng vẻ Liễu Nhiên dụi mắt
khóc thút thít, lòng cô không khỏi đau đớn.
Trời mới biết cô khó chịu biết bao nhiêu, không phải cô không muốn
giành quyền nuôi Liễu Nhiên, mà là cô biết rõ Đàm Dịch Khiêm không thể
trao quyền nuôi dưỡng cho cô, huống chi......
Liễu Nhiên sinh con trong ngục giam, cô không có sữa để nuôi Liễu
Nhiên, cũng không cho Liễu Nhiên một hoàn cảnh sống tốt đẹp. Từ khi bắt
đầu cô đã không phải là một người mẹ thích hợp.
Cô đã từng muốn bỏ mặc tất cả đưa con rời khỏi đây, hai mẹ con cùng
trải qua cuộc sống yên bình, nhưng hôm nay cô mới biết, thì ra cô vẫn luôn
là một người mẹ ích kỷ.
Để đạt được mục đích của mình, cô đã dạy Liễu Nhiên gọi tiếng "Ba",
để đạt được mục đích tiếp cận Đàm Dịch Khiêm, lại quên mất chữ "Ba" đó
rất quan trọng với Liễu Nhiên...... Trong lúc cô đưa Liễu Nhiên rời khỏi
Đàm Dịch Khiêm, Liễu Nhiên đã từng mấy lần hỏi cô —— Mẹ, khi nào ba
mới tới tìm chúng ta? Lần đầu tiên cô cảm thấy cô đã làm một chuyện rất
tàn nhẫn với con, rất tàn nhẫn.
Đúng vậy,cô quên mất cô đã cho con một gia đình hoàn hảo, rồi lại tự
tay hủy diệt cái gia đình hài hòa này. Đối với Liễu Nhiên vừa mới ý thức