Sau khi trở về nhà, Hạ Tử Du vui vẻ thu dọn hành lý.
Một lát sau, Kim Trạch Húc gõ cửa phòng trọ.
Hạ Tử Du vừa mới mở cửa phòng ra, giọng nói trách cứ nhưng yêu
thương của Kim Trạch Húc liền vang lên, "Tại sao em đi khám thai cũng
không nói cho anh biết? Em đi ra ngoài một mình anh không yên lòng!!"
Hạ Tử Du cười nói, "Em không muốn quấy rầy anh, anh phải làm việc
mà!" Lần này tới bệnh viện cô ăn mặc rất kín đáo, không ai nhận ra cô.
Kim Trạch Húc giữ ấy bờ vai Hạ Tử Du, khẽ nhíu mày, "Anh đã nói
với em, không có gì quan trọng hơn em cả."
"Trạch Húc......"
Kim Trạch Húc đột nhiên ôm Hạ Tử Dutrong ngực, "Anh biết em
muốn nói gì, nhưng dù cho em nói gì đi nữa anh cũng không từ bỏ em
đâu!"
Hạ Tử Du chậm rãi đẩy Kim Trạch Húc ra, nghiêm nghị nói, "Trạch
Húc, anh rất tốt, thật sự tốt...... Em biết anh sẽ không để ý tới tình hình chật
vật của em bây giờ, nhưng mà,em thật sự không muốn yêu đương gì nữa.
Em mệt lắm, em chỉ muốn tìm một nơi không ai biết để sống từng ngày yên
bình."
"Anh không ép em......" Kim Trạch Húc đang muốn giải thích với Hạ
Tử Du, ánh mắt lại vô tình liếc thấy hành lý đặt trên giường của Hạ Tử Du,
"Em định rời đi?"
Hạ Tử Du thừa nhận, "Em muốn rời khỏi sớm một chút, bụng lớn ngồi
máy bay không tốt cho đứa nhỏ."