được gia đình mà nói, tương lai dù cho đi theo ai, Liễu Nhiên cũng sẽ
không vui vẻ......
Vì vậy, so sánh giữa cô và Đàm Dịch Khiêm, người có thể cho con
cuộc sống ấm áp và tuổi thơ tốt đẹp hơn chính là Đàm Dịch Khiêm.
Cô tin con bé đang khóc, sẽ ầm ĩ, nhưng thời gian từ từ trôi qua, cuối
cùng con sẽ quên cô, đến lúc đó, Đàm Dịch Khiêm đã xây dựng gia đình
mới, tất nhiên sẽ cho con một gia đình hoàn hảo. Trong lòng con cũng
không bao giờ có bất kỳ hồi ức vẩn đục u ám nào nữa......
Việc duy nhất cô có thể chờ mong cũng giống như lời nói của mẹ cô
năm đó, mong con sẽ quên cô mãi mãi.
--
Hai tuần sau, bệnh viện.
Bác sĩ đặt báo cáo khám thai xuống, nghiêm nghị hỏi Hạ Tử Du, "Gần
đây cô còn cảm thấy đau bụng không?"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Sau khi xuất viện tôi vẫn rất cẩn thận, cũng an tâm
điều dưỡng, không cảm thấy khó chịu nữa."
Bác sĩ hiểu rõ gật đầu, mỉm cười nói với Hạ Tử Du, "Cô Hạ , xem ra
em bé trong bụng cô rất khỏe mạnh, sau cô chỉ cần tiếp tục chú ý điều
dưỡng thân thể, tin rằng sinh ra một em bé thông minh đáng yêu."
Hạ Tử Du thoáng chốc vui sướng, "Cám ơn bác sĩ."
"Tôi kê cho cô một ít thuốc an thai, sau khi trở về chú ý nghỉ ngơi
nhiều."
“Vâng."