Hạ Tử Du xoay người chuẩn bị trở về khách sạn, lúc này mới phát
hiện ra mặt trời đã ngả về tây.
Nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăn, cô cởi giày cao gót ra,nhàn nhã tự
nhiên ngồi ở bãi biển, chân không chạm xuống nước, lười biếng hưởng thụ
cảnh đẹp lúc này.
Điện thoại di động chợt vang lên, cô lấy điện thoại di động ra, liếc
nhìn số điện thoại, mỉm cười nhấn nút trả lời, "Trạch Húc!"
Giọng nói Kim Trạch Húc dịu dàng, "Hôm nay có bận không?"
Hạ Tử Du nhìn về phía mặt trời màu đỏ đang hạ dần về phía chân trời
ở đằng xa, nhàn nhã nói, "Không bận, mỗi ngày chỉ tiếp đãi một vị vị khách
du lịch ngắm cảnh, nhưng ông chủ thường làm việc của em, nên em có rất
nhiều thời gian để lười biếng."
Kim Trạch Húc cười khẽ, "Anh rất tò mò ông chủ em là ai, lại dám
thuê nhân viên lười biếng như vậy."
Hạ Tử Du cười vui vẻ, "Làm ơn, ông chủ em so còn lười biếng hơn
em...... Thậm chí em nghi ngờ mục đích anh ta mở khách sạn này nhất định
là để dễ dàng sinh hoạt cá nhân."
Kim Trạch Húc nhếch mày, "Vậy em..... Ở bên cạnh anh ta có an toàn
không?"
Hạ Tử Du đang muốn trả lời Kim Trạch Húc, ánh mắt chợt liếc thấy
Kiều Sở Ngạn đi về phía cô, cô vội vã nói, "A, em không thể nói xấu anh ta
nữa, anh ta tới rồi......"
Hạ Tử Du vội vã cúp máy, sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà
nhìn mặt biển đã xuất hiến những đốm đèn nhỏ.