Kiều Sở Ngạn mặc quần áo thoải mái đi tới bên cạnh Hạ Tử Du,
gương mặt quyến rũ không có vẻ bất cần đời lúc trước, đôi mắt xanh nhìn
gò má xinh đẹp của Hạ Tử Du, chợt thốt lên, "Tử Du, xin lỗi!"
Bỗng nghe thấy Kiều Sở Ngạn nói ba chữ này, Hạ Tử Du vội vàng
đứng lên, sững sờ nói, "A, tổng giám đốc Kiều, anh không sao chứ?"
Kiều Sở Ngạn thử thăm dò hỏi, "Vừa rồi ở khách sạn, cô thấy Nhất
Thuần rồi hả?"
Hạ Tử Du thật thà gật đầu, "Ừ, cô ấy còn xinh đẹp hơn những hình
ảnh trên báo."
Ánh mắt Kiều Sở Ngạn chuyển tối, giọng nói hơi áy náy, "Tử Du, xin
lỗi, tôi không ngờ rằng Nhất Thuần lại đột nhiên tới đây chơi, tôi mới nhận
được điện thoại của Dịch Khiêm......"
Hạ Tử Du khẽ nhíu mày, "Tại sao anh muốn giải thích với tôi nhiều
như vậy?"
Lông mày Kiều Sở Ngạn càng nhíu chặt thêm, "À, Nhất Thuần tới đây
chơi cô không để ý sao?"
Hạ Tử Du nhún vai cười nói, "Tổng giám đốc Kiều, anh là ông chủ
khách sạn Yarit, anh tiếp đón bạn bè của anh, tôi để ý thế nào chứ?"
"Nhưng......"
Hạ Tử Du chợt nhớ tới dáng vẻ vội vàng của Kiều Sở Ngạn khi đưa
Giản Nhược đi lúc nãy, chợt tỉnh ngộ, "Thì ra lúc nãy anh đưa Giản Nhược
đi vì không muốn tôi đưa Giản Nhược về khách sạn à?" Cô vẫn còn nghi
ngờ, ông chủ luôn thích phụ nữ diêm dúa lẳng lơ hấp dẫn, sao lại đột nhiên
đổi khẩu vị vậy?!