Kiều Sở Ngạn gật đầu chân thành, "Tôi không muốn cô về khách sạn
gặp phải Nhất Thuần." Ai biết đã gặp nhau rồi.
Hạ Tử Du im lặng rũ cặp mi dài xuống, "Ông chủ, anh nói như vậy lại
làm tôi lúng túng......"
Kiều Sở Ngạn nói chạm rãi, "Tôi chỉ không muốn cô buồn."
Hạ Tử Du xách giày cao gót, nhấc bước đi, "Nếu tôi buồn, ba năm
trước đã buồn rồi......"
Kiều Sở Ngạn lặng lẽ đi theo sau Hạ Tử Du,nói bằng giọng bất đắc dĩ,
"Tử Du, tôi không quan tâm tâm nghĩ gì, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, cô và
Dịch Khiêm không còn khả năng nữa...... Dịch Khiêm chủ động theo đuổi
Nhất Thuần, tôi chưa từng thấy Dịch Khiêm quan tâm tới cô gái nào như
vậy, thậm chí còn hơn cả cô......" Biết được mình lỡ lời, Kiều Sở Ngạn vội
vàng nói lại, "Tôi nói lời này cô đừng để trong lòng, tôi chỉ muốn nhắc nhở
cô từ vị trí người ngoài. Nói thật, năm đó tôi rất coi trọng cô và Dịch
Khiêm, nhưng không ngờ rằng hôm nay cô và Dịch Khiêm lại đến nước
này......" Không chỉ Đàm Dịch Khiêm không hiểu được Hạ Tử Du, ngay cả
Robert luôn tự xưng là tình thánh cũng không hiểu được.
Hạ Tử Du xoay người lại, nghiêm nghị nói, "Ông chủ, tôi biết hai năm
trước anh chịu thuê tôi nghĩa là anh còn coi tôi như bạn bè......Nhưng bây
giờ tôi lấy thân phận bạn bè nói cho anh biết, Robert, đời này tôi đã làm
một chuyện hối hận nhất chính là yêu Đàm Dịch Khiêm. Tôi thề, tôi không
hề nói dối."
Robert mới thật sự như thể thở phào nhẹ nhõm, "Nếu đã vậy, tôi cũng
không cần cho cô nghỉ mấy ngày nữa.... Hai ngày này Dịch Khiêm sẽ nghỉ
phép đến đây với Nhất Thuần, tôi đương nhiên phải phục vụ họ, chuyện
khách sạn tạm thời giao cho cô xử lý."
Hạ Tử Du ra hiệu OK với Robert.