Hạ Tử Du chưa hiểu mọi chuyện ra sao đã thấy Đan Nhất Thuần ngả
vào lồng ngực của một bóng dáng tuấn dật.
Bởi vì ánh đèn không sáng lắm, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn
mặt của người đó...... Nhưng dù cho sương mù trên biển và ánh đèn ngăn
cách, cô vẫn có thể nhận ra anh sau khi liếc nhìn —— Đàm Dịch Khiêm.
Đan Nhất Thuần không ngờ anh lại xuất hiện, sau khi ngả vào ngực
anh, vui sướng đến mức ôm chặt lấy anh......
Dù cho là động tác ôm eo Đan Nhất Thuần, hay là động tác hôn trán
Đan Nhất Thuần, anh cũng hết sức dịu dàng. Hình ảnh lãng mạn như thế,
anh và Đan Nhất Thuần như thể hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện
cổ tích......
Cô thừa nhận, Đàm Dịch Khiêm cô biết trong quá khứ hiếm khi dịu
dàng như thế, cho dù là hôn, anh cũng bá đạo đến vô lý, bây giờ nhìn thấy
cảnh tượng này, cô lại hoảng hồn......
Một giây sau, cô thấy anh ôm ngang Đan Nhất Thuần lên......
Sau đó đèn trong phòng đối diện tắt ngóm, cô kéo rèm cửa sổ vào,
lông mi rũ xuống lại nâng lên, sau đó nhún vai cười.
......
Hôm sau, Hạ Tử Du quả nhiên nhận được điện thoại của Kiều Sở
Ngạn.
Kiều Sở Ngạn dường như có chút khó nói, "À, tối qua Dịch Khiêm
đến......"
Hạ Tử Du như thể đã biết, bình tĩnh nói, "Anh đi tiếp đãi họ đi, tôi sẽ
trôm nom khách sạn cho anh."