Robert bị động tác ngây thơ của Hạ Tử Du chọc cười.
-
Ở khách sạn Yarit,Hạ Tử Du có một phòng riêng. Bởi vì căn phòng
nhỏ hẹp, ban đầu Robert định dùng để làm phòng để đồ lặt vặt, nhưng Hạ
Tử Du lại thuyết phục Robert cho cô dùng căn phòng này, bởi vì cô thích
căn phòng ba mặt toàn biển đó.
Robert dĩ nhiên không phải không muốn cho Hạ Tử Du sử dụng căn
phòng này, chẳng qua anh không muốn Hạ Tử Du chịu thiệt, hôm nay thấy
Hạ Tử Du thoải mái hài lòng ở đây hai năm, Robertcũng không dị nghị
nữa.
Sau khi tạm biệt Robert, Hạ Tử Du trở lại phòng mình.
Kéo màn cửa sổ ra theo thói quen, để hơi lạnh của gió biển ban đêm
thổi vào phòng,như vậy cô mới thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại
nhỏ hẹp, nhắm hai mắt, hưởng thụ gió biển dịu êm.
Suy nghĩ lắng đọng trong chốc lát, sau đó cô ôm áo ngủ chuẩn bị bước
vào phòng tắm bên cạnh, lúc này, cô vô tình liếc thấy cảnh tượng trên hành
lang đối diện cách bờ biển qua cửa sổ đã kéo rèm.
Trên hành lang, Đan Nhất Thần vẫn đứng ở đó gọi điện thoại, ban đêm
ánh đèn lờ mờ chiếu lên người cô, làm Đan Nhất Thuần thoạt nhìn càng
thêm xinh đẹp mông lung.
Hạ Tử Du vẫn cô cũng không tầm thường, đã từng có rất nhiều người
khen ngợi cô, nhưng sau khi nhìn thấy Đan Nhất Thuần cô mới biết, có vài
người đẹp đến mức không có từ nào có thể miêu tả.
Hạ Tử Du đang định rời mắt đi, cô chợt nghe thấy Đan Nhất Thuần
hoảng sợ kêu lên.