giới tưởng rằng Hạ Tử Du tôi không có Đàm Dịch Khiêm anh thì không
sống được. Thế nên bây giờ tôi nói cho anh biết, Đàm Dịch Khiêm, hồi bé
tôi cứu anh không là gì cả,dù chol úc này anh có ý kiến gì, tốt xấu gì tôi
cũng không chịu nổi. Tôi chỉ cầu xin anh cách xa tôi một chút, tôi không
bao giờ muốn dây dưa với anh nữa!!"
Khi cô nói hai chữ "dây dưa", sức lực trên tay anh càng mạnh thêm.
Cổ tay của cô dường như sắp bị anh bóp vỡ đến nơi, cơn đau lập tức
truyền tới, nhưng cô rất cố chấp, không kêu rên một tiếng, cứ kiêu ngạo
quật cường như vậy mà nhìn chằm chằm vào anh.
Khi cô cho là anh thật sự sẽ bóp vỡ cổ tay của cô thì anh bắt đầu
buông cô ra từng chút từng chút một......
Cô thừa dịp anh nới lỏng, lập tức rút tay về, thân thể yếu ớt lùi về vách
tường phía sau,cảnh giác nhìn anh.
Họ bắt đầu chìm vào im lặng tĩnh mịch, dường như đang trốn tránh
đáy mắt trong veo của cô, anh nghiêng đầu qua một bên, hồi lâu sau, anh
mới nhìn cô bằng ánh mắt đã trơ nên u ám, "Em có biết không, ba năm nay
tôi cũng nghĩ, nếu như gặp nhau nữa, em có còn oán trách tôi không. Hai ta
sẽ như thể bạn bè cũ bình thường, hay em sẽ vẫn hận tôi......"
Nghe xong lời nói của anh, cô yên lặng.
Anh xoay người, cuối cùng rời bước đi,khi ra đến cửa, anh nói cho cô
biết, "Thật ra có lúc, tôi cũng ngây thơ như vậy."
--- ------
Los Angeles, phi trường tư nhân.