Đàm Dịch Khiêm vừa bước xuống bậc thang máy bay, Đan Nhất
Thuần vẫn ngồi trong xe chờ Đàm Dịch Khiêm liền gấp gáp lao ra khỏi xe.
"Dịch Khiêm, em lo quá, anh vừa nhận được điện thoại liền ngồi máy
bay rời khỏi...... Em không gọi điện thoại cho anh được, chị Dư cũng không
liên lạc được với anh,nên em liền chạy tới sân bay chờ anh." Đan Nhất
Thuần ôm Đàm Dịch Khiêm, đáy mắt tràn ngập vẻ lo lắng sau đó là vui
sướng.
Đàm Dịch Khiêm im lặng, mặc cho Đan Nhất Thuần ôm.
Đan Nhất Thuần tựa vào bả vai Dịch Khiêm, nụ cười từ từ tràn ra trên
mặt, "Hôm nay những phóng viên kia vẫn đuổi theo em,hỏi nguyên nhân
anh và em tổ chức họp báo đúng hẹn. Em vẫn chưa trả lời phóng viên, bởi
vì sợ anh có thể có chuyện muốn thay đổi."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm phóng ra xa, môi mỏng nói hờ hững, "Nhất
Thuần......"
Đan Nhất Thuần nghe ra vẻ khác thường trong giọng nói của Đàm
Dịch Khiêm, nghi ngờ ngước mắt lên, "Dạ?"
"Anh đi gặp cô ấy."
"Ai?" Đan Nhất Thuần mới đầu không phản ứng kịp,khi nhìn thấy ánh
mắt mệt mỏi mỗi khi Đàm Dịch Khiêm nghĩ tới Hạ Tử Du thì cánh tay Đan
Nhất Thuần đang ôm Đàm Dịch Khiêm chợt cứng ngắc hạ xuống, cô trừng
lớn tròng mắt, không dám tin hỏi, "Anh đi gặp vợ trước của anh?"
Đàm Dịch Khiêm không phủ nhận.
Đan Nhất Thuần đột nhiên hưng phấn nói, "Trời ơi, Dịch Khiêm, anh
rốt cuộc cũng chủ động đi tìm vợ trước của anh rồi...... Cô ấy nói thế nào?