Không muốn sau mỗi lúc cô ngã xuống bò dậy rồi mới bắt đầu nâng đỡ cô,
bởi vì cô không hề cảm thấy chút hơi ấm nào từ lòng bàn tay anh, chỉ có áp
chế sự rét lạnh vọt lên ở đáy lòng.
Anh lại giữ chặt hai tay không ngừng vùng vẫy của cô, "Em có thể
bình tĩnh một chút để nghe tôi giải thích hay không......?"
Cô lắc đầu quầy quậy, từng giọt nước mắt tuôn trào như bão tố, áp chế
sự chua xót thống khổ nhiều năm qua, cô giận dữ thốt lên, "Tôi gì không
muốn nghe gì cả...... Chỉ cần đừng để tôi nhìn thấy anh nữa......"
Ngay lúc này, anh cúi đầu chiếm lấy đôi môi cô, đôi tay vòng chắc eo
của cô.
Tất cả tiếng khóc nức nở và sự chống cự đều bị nuốt vào trong bụng,
anh hôn mạnh mẽ mà mãnh liệt, nghiễm nhiên còn kèm theo vài phần dục
vọng chiếm hữu, thành thạo cạy mở hàm răng khép chặt của cô, ép cô dây
dưa với anh.
"Ưm......" Cô đánh đấm lồng ngực anh.
Anh không muốn bỏ qua thân thể không an phận của cô, ôm lấy cơ thể
cô càng chặt hơn.
Có lẽ do động tác chống cự của cô quá kịch liệt khiến lòng bàn chân
trượt trên cát mịn, cả người cô nghiêng về phía sau, trong lúc hoảng loạn
ôm lấy cổ anh theo bản năng.
Bởi vì anh chỉ chuyên tâm vào nụ hôn, bởi vì thân hình cô bị nghiêng
mà trọng tâm không ổn định đã khiến cho hai người cùng ngã xuống bãi
cát......
Cô bị đau rên nhẹ một tiếng, lúc ý thức được mình đang ôm chặt anh
cô định rút tay về theo phản xạ, thế nhưng anh không định buông tha cho