Cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, vốn cũng không muốn
nhận, nhưng điện thoại ngâm trong sóng biển hơi lâu nên ngay lúc này bị
tắt nguồn.
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, bởi vì
trong đầu anh liên tưởng tới hình ảnh thân mật của cô và Kim Trạch Húc
anh nhìn thấy ở thành phố Y.
Anh từng điều tra đêm hôm đó cách một ngày cô thu dọn hành lý bay
tới Male, anh có nghĩ tới có thể đó chỉ là một nụ hôn lịch sự trước khi tạm
biệt, nhưng mà......Kim Trạch Húc đã từng là hậu thuẫn vững chắc cho cô,
cô cũng qua lại với Kim Trạch Húc nhiều năm như vậy, làm sao anh có thể
chắc chắn quan hệ của họ?
Hạ Tử Du cất điện thoại di động đi, liếc mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm cởi áo khoác choàng lên thân thể hơi nhếch nhác vì
nước biển của cô, Đàm Dịch Khiêm khẽ nói, "Đi thôi!"
Cũng cảm thấy đồng phục của mình không còn sạch sẽ nữa, cô đành
phải khoác áo vest của anh.
Có thể là do có anh ở bên cạnh nên cô cảm thấy hoang mang lo sợ,
bỗng chốc trượt chân suýt nữa ngã xuống đất, cũng may có anh đỡ lấy cô
kịp thời.
Cô giận bản thân mình không giữ được sự trấn định.
Anh dắt tay cô, môi mỏng hờ hững nói, "Đã lớn vậy rồi mà ngay cả
việc đi đường cũng không biết ư?"
Cô trừng mắt nhìn anh, muốn hất tay anh ra nhưng anh lại càng nắm
chặt hơn.