ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 866

Đôi mắt đen gian trá của Đàm Dịch Khiêm híp lại, trong lời nói còn có

phần không vui, "Ý cậu là cô ấy phải sống hết quãng đời còn lại với cậu ở
đây?"

Robert muốn nói "Dẫn theo cô ấy sống quãng đời còn lại" là chuyện

của cậu, nhưng nghĩ đến đến bên cạnh hai người họ còn có một người khác,
Robert liền ho nhẹ một tiếng, nói ậm ờ, "Tôi không có ý này, cậu muốn dẫn
cô ấy đi thì cứ việc, dù sao cậu tới đây thường xuyên làm trễ nãi thời gian
làm việc của nhân viên, việc này tính ra còn tổn thất nhiều hơn khoản thu
nhập mà nhân viên ưu tú này mang đến cho tôi..... Nhưng có điều, cậu còn
chưa nói cho tôi biết cậu muốn dẫn cô ấy về làm gì? Cậu dắt tay cô ấy ở
đây tôi cũng không ý kiến, nhưng ở Los Angeles còn có Nhất Thuần
đấy......" Robert cho rằng đàn ông ai cũng có bản chất lăng nhăng như thể
anh.

Đàm Dịch Khiêm đi vào khu nội bộ trong khách sạn, hiển nhiên là đi

về phía căn phòng của Hạ Tử Du.

Robert gọi với theo bóng lưng Đàm Dịch Khiêm, "Dịch Khiêm, tôi

còn có chuyện chưa nói cho cậu biết đấy, ba năm trước Tử Du không bỏ
con của cậu đâu......"

Robert vốn nghĩ nhân cơ hội này giải thích chuyện đó cho Đàm Dịch

Khiêm biết, cũng nhân tiện có thể tranh thủ thêm chút cơ hội cho Hạ Tử
Du, nhưng thấy Đàm Dịch Khiêm không hề có dự định dừng bước, Robert
không nhịn được suy đoán trong lòng, xem ra kẻ thông minh nào đó có lẽ
đã biết toàn bộ mọi chuyện rồi.