này khi sai người điều tra những việc trải qua trong cuộc sống mấy năm
qua của cô.
Nghe lời anh nói, cô giật mình kinh ngạc, "Anh...... Làm sao anh biết
được?" Đúng vậy, mười năm trước mẹ cô tự sát chết, sau đó không có ai
nhận lãnh hài cốt, nên mẹ cô được cảnh sát đặt ở nghĩa trang công cộng ở
vùng ngoại thành xa xôi trong thành phố Y. Sau phiên tòa đó cô đã từng đi
qua nghĩa trang công cộng một lần, nhưng rất khó khăn cô mới tìm được
ngôi mộ của mẹ cô, nên mấy năm nay cô luôn muốn có thể gom góp chút
để xây cho mẹ cô một ngôi mộ yên tĩnh lịch sự tao nhã.
Anh không hề trả lời câu hỏi này, vẫn bình tĩnh nói, "Em học đại học
khoa quan hệ xã hội, sau khi tốt nghiệp em gửi hồ sơ lý lịch tới rất nhiều
công ty, em mong rằng những công ty đó có thể tuyển em vào phòng quan
hệ xã hội. Nguyên nhân chỉ có một, làm việc ở phòng PR thời gian tự do
nhất mà lại có thể nhận được lương cao, em mong muốn có được công việc
như thế."
"Vậy thì thế nào?" Cô không thể phủ nhận, những năm gần đây, thời
gian cô nhớ nhất chính là một năm làm việc ở Đàm thị. Khi đó cô hết sức
chuyên tâm vào công việc, cho dù đáy lòng cất giấu bí mật nhưng cuộc
sống lại bình an không lo âu.
Anh khẽ nói, "Cùng tôi đi Los Angeles, tôi sẽ dành cho em chức vị
trưởng phòng PR."
Cô nhướng mày, đôi mắt như hồ nước trong suốt liếc nhìn anh, "Lời
này của anh là có ý gì? Anh muốn tiếp tế tôi? Có phải bởi vì biết cứu anh
hồi nhỏ nên anh muốn giúp đỡ tôi cũng như đã từng giúp đỡ Đường Hân
không?" Nói tới đây cô cười nhạo một tiếng, "Đàm Dịch Khiêm, không
phải bất cứ ai mỗi khi cứu người đều mong đợi trong tương lai có thể được
đền ơn đâu. Ít nhất trong mắt tôi, cậu bé tôi cứu lúc nhỏ cũng chỉ là một