ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 869

người bình thường, nếu không phải gặp anh, chuyện này đã phai nhạt trong
đầu tôi từ lâu rồi, nên bây giờ tôi hoàn toàn không cần anh đền đáp gì cả."

Ha ha......Hạ Tử Du cười lạnh một tiếng trong lòng.

Anh tìm đến cô đơn giản chỉ là vì biết được chuyện cô chính là ân

nhân cứu mạng anh, nếu như không có chuyện này, chắc chắn lúc này anh
sẽ không ở Male, lại càng không nghĩ tới việc dẫn cô rời khỏi Male.

Cô không bao giờ cần anh đền đáp gì cho cô, theo cô, giữa cô và anh

hoàn toàn không cần nhắc tới chuyện khi còn bé nữa, cũng như thể Đường
Hân, cho dù anh đã từng đền ơn cho Đường Hân rất nhiều, nhưng kết quả
những gì anh đền đáp thật ra đều không phải là điều Đường Hân muốn......

Anh nói lạnh lùng, "Tiền em kiếm ở đây không đủ để dời mộ mẹ em."

Chi phí ở thành phố Y không phải là ít, cho dù là nghĩa trang bình thường,
ít nhất cô cũng cần phải để dành tiền hai ba năm, nhưng hai ba năm này
khấu trừ chi tiêu cho mình, số tiền cô còn dư lại cũng không đủ dời mộ.

Cô biết anh muốn điều tra được những chuyện này dễ như trở bàn tay,

có lẽ cũng biết cô quyên hết tất cả tiền cho trại trẻ mồ côi, cô lập tức ngẩng
đầu lên nhìn anh, "Tôi không cần anh viện trợ, nếu không thì trước đây tôi
cũng không cần làm điều thừa quyên số tiền của anh cho cho trại trẻ mồ
côi."

Đôi đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô.

Đôi bên im lặng chừng ba giây, cô nói thêm, "Tôi sẽ từ từ kiếm tiền."

Mộ của mẹ, cô chỉ muốn dựa vào sự cố gắng của mình để thực hiện.

Cô và mẹ đã từng ở chung một thành phố nhiều năm, nhưng bởi vì cô

hiểu lầm nên trước giờ đều không muốn gặp mẹ mình, duy có một lần đó
cô lấy dũng khí để đi gặp mẹ cô thì lại tận mắt chứng kiến cái chết của bà,