cô đã từng cho rằng ông trời tàn nhẫn......Hai năm qua cô mới hiểu được,
thật ra ông trời sắp xếp cho cô và Đàm Dịch Khiêm bị thẩm vấn trên tòa để
tạo điều kiện cho cô có thể cảm nhận được cảm giác chân thật của mẹ
mình.
Mẹ là mất mạng vì cô, nên cô không thể để mẹ một mình không nơi
nương tựa sống ở một nơi ít khói không người, cô muốn cho mẹ cô một bia
mộ được người tôn trọng, sau đó còn muốn khắc tên mình lên bia mộ mẹ
cô, còn muốn nói cho mẹ biết cô có một đứa con gái ngoan đáng yêu......
Đối với sự kiên trì của cô, anh nói không nhanh không chậm, "Nếu
như em kiên trì ở lại đây, tôi sẽ ép Robert đóng cửa khách sạn này...... Dĩ
nhiên, nếu như em muốn đến những chỗ khác làm việc, tôi cũng sẽ đi chào
hỏi người ta một tiếng." Ngụ ý là anh sẽ chặt hết tất cả đường lui của cô.
Thật ra thì, đã qua nhiều năm như vậy, trong mắt người đời cô vẫn
chính là một nhân vật phản diện......
Năm năm trước, đầu tiên cô vào ngục vì chiếm dụng công quỹ, sau đó
cô bị vạch trận chuyện "chiếm đoạt" thân phận của người khác, tiếp theo
nửa năm sau khi ra tù cô bất chấp tất cả kiện Đàm Dịch Khiêm ra tòa, sau
đó thất bại thảm hại......
Mấy năm nay, cô vốn không trông chờ có thể được vào một vài công
ty bình thường nào đó để làm việc, nên cô mới có thể đi tới nơi như Male
này. Cô hy vọng có thể được làm hướng dẫn viên du lịch, dù sao cũng là
công việc nhờ tài ăn nói, cô tự tin có thể ứng đối thoải mái.
Nếu bây giờ anh chặt đứt đường lui của cô, cô không có nơi nào để đi
nữa......
Cô tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nói vô cùng
lạnh nhạt, "Anh vẫn cứ thích nắm giữ người khác trong tay như vậy sao?"