--- -----
Hai mắt Robert trợn thật to khi nhìn hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Hạ
Tử Du dắt tay nhau về khách sạn.
Mặc dù hai người đều hơi nhếch nhác, mặc dù được áo khoác của
Đàm Dịch Khiêm bao trùm dáng vẻ Hạ Tử Du mới khấm khá hơn, nhưng
dưới ánh mặt trời sáng lạn hòa cùng gió biển, hình ảnh họ đi cùng nhau như
thể một đôi vợ chồng đang tới đây hưởng tuần trăng mật.
Robert hết sức ngạc nhiên, sau khi hai người ra ngoài một chuyến, rồi
từ như nước với lửa đến thân mật nắm tay nhau về, Robert chỉ có thể lúng
túng vung móng vuốt chào hỏi, "Hi......"
Nhận thấy mình và Đàm Dịch Khiêm đã bị người khác hiểu lầm, Hạ
Tử Du lập tức giãy tay khỏi Đàm Dịch Khiêm, cởi áo khoác trên người trả
lại cho Đàm Dịch Khiêm.
Không thèm liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du ôm ngực lập tức
cúi đầu chạy vào khách sạn, cô đương nhiên phải đi thay bộ quần áo sạch
khác.
Hạ Tử Du vừa khuất bóng, Robert liền như tên trộm tiến đến gần Đàm
Dịch Khiêm, "Trước đây không phải giận đến nỗi phá bỏ phòng người ta
sao, bây giờ sao lại không chịu buông tha dắt tay người ta như vậy?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc nhìn Robert, "Tôi sẽ dẫn cô ấy đến
Los Angeles, cậu sai người thu dọn đồ đạc của cô ấy đi."
"Cái......Gì?" Robert tức giận thốt lên, "Mấy lần trước cậu tới, ở không
coi như xong, bây giờ ngay cả nhân viên ưu tú nhất của tôi cũng muốn dẫn
đi?"