Dịch Khiêm.
Ngồi bên cạnh anh, cô dường như có thể ngửi thấy hơi thở thơm mát
cộng thêm mùi nước hoa nam tính thoang thoảng của riêng anh, không hiểu
sao lại cảm thấy tim đập nhanh rối loạn, cô liền để tay lên cửa sổ xe, không
để ý tới mùi hương của anh nữa, tập trung suy nghĩ nhìn cảnh vật bên ngoài
cửa sổ.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, cô ổn định lại hô hấp cố gắng không cho
mình có cảm giác này tồn tại để gạt bỏ sự xấu hổ khó hiểu vào lúc này.
Bỗng dưng, anh phá vỡ sự yên lặng, "Có việc này tôi cần nhắc nhở
em."
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của anh, cô giật
mình quay mặt sang nhìn anhnhư thể bị làm cho hoảng sợ, nhưng phát hiện
trong lúc mình quay đầu bờ môi vô tình lướt qua mặt anh tựa như lông vũ,
cô hơi lúng túng nói, "Hả, chuyện gì?"
Cảm thấy đôi môi lướt qua gò má mình, xen lẫn mùi thơm cỏ chanh
thoang thoảng của riêng cô, anh hơi mất hồn, mấy giây sau mới bình
thường trở lại, nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói chậm rãi, "Lúc em xa Liễu
Nhiên, con bé còn chưa tới hai tuổi, mặc dù tôi có thể chắc chắn trong trí
nhớ con bé vẫn còn có em, nhưng tôi không thể chắc chắn khi con bé thấy
em có còn nhận ra em hay không." Thật ra thì cho tới bây giờ mỗi đêm
Liễu Nhiên đều nằm gặp ác mộng, chìm trong giấc mộng lúc nào cũng gào
to hai chữ "Mẹ ơi"!
Hạ Tử Du cũng đã chuẩn bị tâm lý, điều cô sợ nhất là Liễu Nhiên
không nhớ được cô và không nhận ra cô, nhưng lúc này khi nghe Đàm
Dịch Khiêm nhắc tới Liễu Nhiên vẫn còn nhớ cô, cô vì quá vui mừng mà
kéo áo vest của Đàm Dịch Khiêm theo bản năng, "Anh nói thật không?
Liễu Nhiên còn nhớ tôi ư?"