Nhìn khuôn mặt đơn thuần vui sướng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch
Khiêm khẽ gật đầu.
Hai mắt Hạ Tử Du ngân ngấn nước, trong lòng càng thêm mong đợi
được gặp con mình, đến khi sự vui mừng qua đi, hồi phục yên tĩnh cô mới
chú ý tới lúc này mình đang thân mật níu lấy áo Đàm Dịch Khiêm, cô chợt
giật mình, vội vàng thu tay lại.
Trong xe yên tĩnh trở lại, hơn mười phút sau, xe ngừng lại trước khu
vui chơi trẻ em nổi tiếng ở Los Angeles.
Hạ Tử Du vừa xuống xe đã sốt ruột nhìn quanh bốn phía.
Trước cổng chính khu vui chơi trẻ em, cô thoáng nhìn thấy Đàm Ngôn
Tư được người giúp việc ôm trước ngực.
Hai mắt Hạ Tử Du ngay lập tức đỏ hoe, lúc này cô muốn chạy ngay
đến con gái mình bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng sự nhớ thương cùng áy
náy ở tận đáy lòng đối với con gái khiến cô không có dũng khí để cất bước
đi đến.
Đàm Dịch Khiêm xuống xe, tay rất tự nhiên dìu ngang hông cô, khẽ
nói, "Đi thôi!"
Hiện tại Hạ Tử Du cũng không còn quan tâm tới tay Đàm Dịch Khiêm
đang để trên eo cô, dường như nhờ vào sự dìu đỡ của Đàm Dịch Khiêm cô
mới có thể tiến từng bước về phía con gái mình.
Đàm Ngôn Tư nhìn thấy ba đi cùng một "người xa lạ", đôi mắt to đen
lay láy nhìn không hề chớp.
Cuối cùng đã đi đến trước mặt Đàm Ngôn Tư, hai tay Hạ Tử Du dán
chặt ở hai bên đùi, cô rất muốn đưa tay ôm lấy con gái của mình, nhưng
trong lòng lại trào dâng sự chua xót......