Hạ Tử Du không hiểu rõ ý của Liễu Nhiên, "Sao vậy?"
Đàm Ngôn Tư khéo léo nói, "Mẹ ẵm con sẽ bị mỏi tay, con tự đi bộ."
Thật không ngờ Liễu Nhiên đã được Đàm Dịch Khiêm day dỗ hiểu
chuyện thế này, trong lòng Hạ Tử Du cảm thấy rất vui, cô khẽ cười nói,
"Mẹ không mỏi tay, để mẹ ẵm Liễu Nhiên đi vào trong chơi."
Hạ Tử Du không hề để ý tới động tác cau mày của Đàm Ngôn Tư vì
không quen với sự thân thiện đó, cô cứ thế ôm Đàm Ngôn Tư đi vào khu
vui chơi trẻ em.
Vào đến khu vui chơi trẻ em, Hạ Tử Du ôm Đàm Ngôn Tư hỏi thăm,
"Liễu Nhiên, mẹ và con chơi trò đu quay ngựa gỗ, có được không?"
Đàm Ngôn Tư lắc đầu.
Hạ Tử Du nghĩ rằng Đàm Ngôn Tư không thích, ngay sau đó đưa ánh
mắt nhìn tới trò chơi gắp gấu bằng máy ở phía trước, cô hào hứng nói,
"Liễu Nhiên, vậy mẹ chơi trò gắp gấu với con nhé?"
Đàm Ngôn Tư vẫn lắc đầu.
Sau đó, Hạ Tử Du nói ra hàng loạt các trò chơi khác, Đàm Ngôn Tư
đều từ chối, Hạ Tử Du rốt cuộc đành phải để Đàm Ngôn Tư đứng xuống
đất, cô cũng ngồi xổm trên mặt đất, đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của Đàm
Ngôn Tư, kiên nhẫn dò hỏi, "Liễu Nhiên à, có phải không thích chơi những
trò này không?"
Đàm Ngôn Tư cắn cắn môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại
không dám nói ra miệng.
Ngay lúc này, Hạ Tử Du đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô lấy “Hoàng tử
nhỏ Kaka" trong túi đồ phía sau ra, buồn phiền hối hận nói, "Mẹ đã quên