Bỗng nhiên, "Mẹ ——" Đàm Ngôn Tư nhìn thẳng vào Hạ Tử Du,
dường như sợ sệt rồi lại vô cùng thân mật lên tiếng gọi.
Bên tai truyền đến tiếng gọi non nớt ngây thơ của Đàm Ngôn Tư, Hạ
Tử Du thật sự không dám tin, sững sờ đứng im tại chỗ.
Thực ra, lúc này Đàm Ngôn Tư có thể thân mật gọi Hạ Tử Du như thế
cũng nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Đàm Dịch Khiêm, nhưng ngay
lập tức Đàm Dịch Khiêm đã đoán được nguyên nhân.
Một giây sau, Hạ Tử Du không kiềm nén được sự nhớ thương con gái
trong lòng mình nữa, cô ôm lấy Đàm Ngôn Tư từ trên tay người giúp việc,
cô không thể kiềm chế mà hôn lên gò má mềm mại của Đàm Ngôn Tư liên
tục, nước mắt tuôn trào, đau lòng bật thốt lên, "Liễu Nhiên......" Cô cũng
biết, bé cưng của cô nhất định không quên cô, cô biết mà......
Đàm Ngôn Tư sợ hãi nhìn Hạ Tử Du, hình như không thể hiểu được
tại sao Hạ Tử Du lại khóc.
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh mở miệng, "Hôm nay con bé không cần
đến nhà trẻ, em đi chơi với con bé đi...... Buổi tối tôi sẽ cho người tới đón
con bé."
Không muốn khóc lóc trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cô cúi đầu xuống
kiềm chế cảm xúc, nói với anh, "Cám ơn."
Sau đó Đàm Dịch Khiêm lái xe rời đi.
Nhìn xe Đàm Dịch Khiêm đã rời khỏi, Hạ Tử Du quay mặt sang nhìn
đôi mắt đang sợ hãi của Đàm Ngôn Tư, nghẹn ngào nói, "Xin lỗi, Liễu
Nhiên, vừa rồi có phải mẹ đã làm cho con sợ hay không?"
Đàm Ngôn Tư lắc đầu, rất lễ phép dò hỏi Hạ Tử Du, "Mẹ, con có thể
xuống dưới được không?"