mất, mẹ có đem theo món đồ chơi này cho Liễu Nhiên......"
Đàm Ngôn Tư nhìn "Hoàng tử nhỏ Kaka" Hạ Tử Du đưa tới, cúi đầu
xuống rồi chậm chạp đưa tay nhận lấy món đồ chơi, sợ sệt lên tiếng nói,
"Cám ơn mẹ!"
Hạ Tử Du rốt cuộc cũng chú ý tới sự sợ hãi của Đàm Ngôn Tư, vẻ mặt
thỉnh thoảng còn trầm mặc, Hạ Tử Du không kiềm được ôm lấy Đàm Ngôn
Tư, nhẹ giọng hỏi, "Liễu Nhiên, có phải không thấy vui không?"
Đàm Ngôn Tư ngước đôi mắt trong suốt nhìnHạ Tử Du, "Mẹ, sao mẹ
lại gọi con là ‘Liễu Nhiên’? Bà nội và bác đều gọi con là ‘Ngôn Ngôn’."
"Rồi...... Ngôn Ngôn là vì vậy mà không vui sao?" Là cô sơ sót, nhất
thời quên mất cục cưng của cô đã đổi tên, chắc chắn con bé không quen cô
gọi như thế.
Đàm Ngôn Tư lắc đầu, "Không phải vậy, ba cũng gọi con như thế......"
Hạ Tử Ducó phần khó tin, "Vậy sao?"
Đàm Ngôn Tư chu miệng nói, "Dạ, nhưng ba cũng không thường
xuyện gọi con vậy, bởi vì ba rất bận, thường đều là ‘dì’ gọi con."
Hạ Tử Du hỏi, "Là dì Đan sao?"
Đàm Ngôn Tư ngây thơ gật đầu, "Dạ, dì Đan đối với Ngôn Ngôn rất
tốt, dì còn mua đồ chơi Baby cho Ngôn Ngôn, cũng có lúc dẫn Ngôn Ngôn
đi vườn bách thú xem voi."
Nghe cách nói của Liễu Nhiên, rất dễ nhận thấy Liễu Nhiên vô cùng
yêu mến Đan Nhất Thuần, Hạ Tử Du rốt cuộc hiểu được vừa rồi tại sao
Liễu Nhiên khó xử khi nhận lấy "hoàng tử nhỏ Kaka" như vậy, hóa ra là cô
không biết con đã thay đổi sở thích từ lâu.