dây dưa nữa! Tuy rằng bây giờ ngài đã biết cô Hạ năm đó không hề muốn
bỏ đứa nhỏ đi, cũng không phải vô tình bỏ mặc bệnh tình của cô Ngôn Tư ,
nhưng chính cô Hạ đã tố cáo cậu trước tòa, điều này thì không thể biện
minh cho cô ấy được… Nếu cô Hạ thật lòng yêu cậu thì lúc trước đã không
lợi dụng tôi để tiếp cận cậu, lại càng không tố cáo cậu lên tòa!”
Lời của chị Dư cũng khiến Đàm Dịch Khiêm nhớ lại hình ảnh của ba
năm trước, đó là phiên tòa thứ hai, đó là những hình ảnh mà anh không bao
giờ muốn nhớ lại, nhưng mà….
Đàm Dịch Khiêm ngồi thẳng người, lật giở văn kiện trước mặt, nói
lạnh lùng, “Chị đã theo mẹ tôi lâu như vậy, vậy nhờ chị chuyển đến mẹ tôi
một câu…”
Chị Dư bất chợt ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm
Đàm Dịch Khiêm vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, “Con dâu
đời này của bà chỉ có thể là Hạ Tử Du. Nếu mẹ tôi không thể chấp nhận,
tương lai về sau đường ai nấy đi, tôi sẽ mời người khác chăm sóc bà ấy.”
Chị Dư trợn mắt, không thể tin nổi bật lên, “Tổng… Tổng giám
đốc…”
Thật ra, chị Dư hoàn toàn không sợ Hạ Tử Du nói sự thật cho Đàm
Dịch Khiêm biết, vì chị đã chuẩn bị tinh thần bị Đàm Dịch Khiêm chất vấn
và trách phạt. Nhưng dù thế nào chị cũng không ngờ được sự việc dường
như đã đi ngược lại dự tính ban đầu của chị và bà Đàm.
Đàm Dịch Khiêm vẫn xem văn kiện, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại
mang theo sự uy nghiêm không thể phản kháng, “Cần tôi nhắc lại lần nữa
sao?”
Chị Dư lập tức lắc đầu, “Không, tổng giám đốc, tôi sẽ chuyển lời của
ngài đến bà chủ.”