Chị Dư lo lắng bước ra khỏi văn phòng mới phát hiện Đan Nhất
Thuần đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào.
Chị Dư hoảng hốt cung kính lên tiếng, “Cô Đan !”
Đan Nhất Thuần hẳn là đã đứng ở ngoài cửa văn phòng rất lâu, có lẽ
cô cũng đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa chị Dư và Đàm Dịch
Khiêm.
Đan Nhất Thuần lễ phép tươi cười chào chị Dư, “Vâng, tôi đến tìm
Dịch Khiêm.”
Chị Dư nhanh chóng rời khỏi.
Đan Nhất Thuần bước vào văn phòng, thấy Đàm Dịch Khiêm đang vùi
đầu trong đống văn kiện, Đan Nhất Thuần cười nói, “Xem ra anh và cô Hạ
đang tiến triển rất tốt.”
Đàm Dịch Khiêm không ngẩng đầu lên, “Em nghe thấy hết rồi?”
Đan Nhất Thuần khẽ gật đầu, “Có lẽ, đã đến lúc em nên rời khỏi anh
rồi.”
Nghe thấy lời này, Đàm Dịch Khiêm ngước mắt về phía Đan Nhất
Thuần.
Đan Nhất Thuần ngồi xuống ghế sofa duy nhất trong văn phòng làm
việc, cười nói, “Dịch Khiêm, quan hệ mẹ chồng - con dâu rất dễ cải thiện, ở
chung lâu ngày, đến khi mẹ anh thực sự biết được điểm tốt của cô Hạ , em
tin mẹ anh sẽ quý mến cô ấy, huống chi mẹ anh vốn cũng không phải là
người khó gần.”
Đàm Dịch Khiêm để văn kiện trong tay xuống, liếc nhìn khuôn mặt
thuần khiết của Đan Nhất Thuần, thản nhiên nói “Chính miệng cô ấy nói