với tôi, cô ấy đang yêu Kim Trạch Húc …”
Vừa nghe đến lời này của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần khiếp
sợ, “Hả?”
Đàm Dịch Khiêm thu ánh mắt u ám về, “Cô ấy muốn cắt đứt với tôi
bằng mọi cách.”
Đan Nhất Thuần nhanh chóng hỏi lại, “Vậy anh tin vào lời của cô Hạ
sao?”
Đàm Dịch Khiêm lại vùi đầu vào văn kiện, như thể một khi đã quyết
định thì sẽ không bị người khác làm cho dao động, anh nói chậm rãi, “Lời
cô ấy đối với tôi mà nói hoàn toàn không quan trọng.”
Biết rõ câu tiếp theo Đàm Dịch Khiêm sẽ nói như thế nào, nhưng Đan
Nhất Thuần vẫn muốn nghe thấy tận tai, “Vậy anh cho rằng điều gì mới là
quan trọng?”
“Tôi muốn cô ấy.”
Không giống những lời thề nguyền ước hẹn, cũng không quyết liệt,
câu trả lời của anh cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Đan Nhất Thuần có thể cảm
nhận được trái tim anh đang nóng dần lên.
Đúng vậy, đây là ham muốn chiếm hữu của người đàn ông đối với
người phụ nữ mình yêu, cô vẫn nghĩ anh không như vậy, nhưng cho đến lúc
này cô mới biết không phải anh không có, chẳng qua là tình cảm sâu đậm
này từ lâu đã dành cho người phụ nữ trong lòng anh.
Chỉ một giây sau, Đan Nhất Thuần lấy lại bình tĩnh, tươi cười nói,
“Dịch Khiêm, anh biết không? Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh em đã biết
người phụ nữ được anh yêu sẽ rất hạnh phúc!”