--
Ngày thứ ba bước chân vào Đàm thị, cô nhận được điện thoại của chị
Dư.
Chị Dư muốn mời cô đến nhà hát nhi đồng xem Liễu Nhiên biểu diễn,
cô vui mừng không thôi, nên cô xin nghỉ lập tức bắt xe đến nhà hát nhi
đồng.
Cô đến sân khấu kịch nhi đồng đúng lúc chị Dư và Liễu Nhiên chuẩn
bị lên sân khấu, sợ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn, cô hồi hộp khẩn trương
ngồi ở hàng ghế sau nhà hát.
Trước buổi diễn mười phút, chị Dư xuất hiện trước mặt cô.
Cô rất cảm động, vui vẻ nhìn chị Dư, không ngừng nói cám ơn.
Giọng nói chị Dư vẫn lạnh lùng lạnh nhạt như trước, nhưng ngữ điệu
rõ ràng không còn cảm thấy bất mãn với cô như trước nữa. Chị Dư nói
chậm rãi: “Cô Hạ , tổng giám đốc bảo tôi mời cô đến xem cô Ngôn Tư biểu
diễn. Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi cho cô, cô ngồi hàng trước đi, như
vậy có thể dễ dàng nhìn thấy cô Ngôn Tư biểu diễn hơn.”
Hạ Tử Du không dám tin, hai mắt ngạc nhiên mở to: “Có thật không?”
Chị Dư gật đầu: “Đúng vậy, đây là việc tổng giám đốc đã căn dặn.”
Lúc này Hạ Tử Du có chút do dự: “Nhưng mà…” Cô cảm thấy dường
như cô không thoải mái khi ngồi hàng ghế đầu, dù sao trước đây cô cũng
từng nhìn thấy hình ảnh ba người bà Đàm và Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất
Thuần ngồi ở hàng ghế đầu, nên cô sợ sự xuất hiện của cô lần này sẽ khiến
bà Đàm cảm thấy không vui.