Nghĩ là tên háo sắc nào đó, cô lập tức tóm lấy bàn tay đang ôm lấy
thắt lưng mình, mặt đen lại nhìn người bên cạnh mình, thế nhưng… Đàm
Dịch Khiêm gần trong gang tấc dù đeo kính đen nhưng vẫn có thể nhìn ra
gương mặt tuấn tú của anh.
Vẻ mặt sững sờ.
Thân thể Hạ Tử Du nhất thời hơi chấn động, cô cố gắng dùng sức gỡ
bàn tay Đàm Dịch Khiêm trên eo mình ra, giãy giụa phản ứng kịch liệt:
“Anh buông tôi ra!”
Đàm Dịch Khiêm chậm rãi dựa lưng về thành ghế, bàn tay của anh
hoàn toàn không có ý muốn buông eo cô ra, nhẹ nhàng thản nhiên nói: “Em
phải biết xem kịch nên giữ im lặng.”
Hạ Tử Du muốn gỡ bỏ tay Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức nhưng phát
hiện lúc này những người ngồi xung quanh đang nhìn cô bằng ánh mắt
buồn bực, động tác của cô nhẹ nhàng hơn, nhìn anh chằm chằm, khẽ nói:
“Sao anh lại có thể vô lại như vậy?”
Đàm Dịch Khiêm ôm chặt eo của Hạ Tử Du, bỗng nhiên ghé vào tai
cô nói: “Em muốn yên tĩnh xem biểu diễn hay muốn cùng anh ra ngoài giải
quyết vấn đề này?” Ý tứ của anh, chính là quyết tâm không buông tha cô.
Lúc này tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên, cuối cùng Hạ Tử Du chỉ có
thể cắn răng chịu đựng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Vở kịch lần này là câu chuyện cô bé lọ lem và hoàng tử, khi Liễu
Nhiên bắt đầu bước ra cả hội trường đều không kinh ngạc, nhưng nhìn bộ
dạng đáng thương lúc nhập vai biểu diễn của Liễu Nhiên khiến Hạ Tử Du
đau lòng không ngớt.
Hạ Tử Du theo dõi Liễu Nhiên biểu diễn hết sức chăm chú, cũng từ từ
quên mất vòng eo mình đang bị ai đó nắm giữ, đến cảnh cô bé lọ lem nhận