được phép thuật của bà tiên biến thành công chúa xinh đẹp ngồi xe bí đỏ
đến gặp hoàng tử, Hạ Tử Du xúc động thốt lên: “Liễu Nhiên xinh quá…”
Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu qua, nhìn khuôn mặt vui sướng của cô,
rất tự nhiên hôn lên má cô một cái, khẽ nói: “Con gái chúng ta đương nhiên
xinh đẹp!”
Hạ Tử Du hoàn toàn chìm đắm vào vở kịch tuyệt vời của Liễu Nhiên
trên sân khấu sáng rực, gật đầu đáp lại Đàm Dịch Khiêm theo bản năng:
“Ừ, ừ!”
Mấy giây sau, Hạ Tử Du mới kịp thời phản ứng, cô chợt quay mặt lại
nhìn Đàm Dịch Khiêm, lúc này Đàm Dịch Khiêm vẫn bình tĩnh nhìn Liễu
Nhiên biểu diễn trên sân khấu, nhớ lại nụ hôn lên má phải vừa rồi, khuôn
mặt cô dần dần nhuộm đỏ, xấu hổ không dứt.
......
Hạ Tử Du dù thế nào cũng không nghĩ đến con gái của cô lại có thể
đoạt giải quán quân, hơn nữa con gái của cô cũng được đánh giá là diễn
viên nhí xuất sắc nhất…
Mang giải thưởng về, từ trên sân khấu chị Dư ôm Liễu Nhiên đi xuống
từng bậc thang.
Liễu Nhiên cầm cúp cực kỳ vui sướng, chạy đến chỗ Đàm Dịch
Khiêm và Hạ Tử Du dương dương tự đắc, Hạ Tử Du vui vẻ hẳn lên.
"Ba......"
Liễu Nhiên dang rộng đôi tay muốn ôm lấy Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm lúc này không dang tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ
mà nhường cơ hội ấy lại cho Hạ Tử Du.