ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 949

Đàm Dịch Khiêm cũng nhanh tay bắt lấy cổ tay của Hạ Tử Du: "Đi

theo anh!"

Cảnh tượng hai người trẻ tuổi có vẻ ngoài nổi bật đang giằng co nhau

nhất thời dẫn đến sự chú ý của những người đi lại trên đường.

Hạ Tử Du muốn chui vào trong xe, nhưng bị Đàm Dịch Khiêm nhẹ

nhàng kéo cô ra, dùng lực vừa đủ ôm cô vào trong lồng ngực mình, giọng
nói anh trầm ấm mang theo chút tà mị: “Nhanh như vậy đã muốn rời khỏi
sao?”

Cảm nhận được ánh mắt chú ý từ mọi người xung quanh, cô cắn răng

nói: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

Anh buông cô ra, nhưng mười ngón tay của anh lại quấn chặt lấy mười

ngón tay của cô, nói lạnh lùng: “Anh đã nói rồi.”

Cô cố gắng gỡ bàn tay của anh ra nhưng không thể, cuối cùng chỉ còn

cách thỏa hiệp để anh ôm sát trong lòng, tức giận nói: “Chẳng lẽ những lời
tôi nói anh đều không nghe thấy sao?”

Bàn tay anh dường như càng siết chặt hơn, đôi mắt đen láy lạnh lùng

nhìn sâu vào trong mắt cô, lời nói mang theo cả sự đe dọa nguy hiểm: “Câu
này phải để anh hỏi em mới đúng!”

Mười ngón tay của cô bởi vì bị anh nắm chặt nên cảm thấy đau nhói,

cô khó chịu cau mày lại.

Anh vẫn không buông lỏng tay, gương mặt anh tuấn trở nên lạnh lẽo,

ánh mắt đen sau cặp kính lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Anh nhớ anh đã
nói rồi, không được liên lạc với Kim Trạch Húc nữa!”

Cô rất muốn dùng vô số những từ ngữ khó nghe để mắng anh, nhưng

cô lại không làm được, chỉ có thể phẫn uất thốt ra một câu lạnh lùng: