Cô không nhịn được gằn từng tiếng gọi to tên của anh: “Đàm Dịch
Khiêm!”
Ánh mắt của mọi người xung quanh nhanh chóng đổ dồn về phía họ.
Anh nhíu mày, thản nhiên nói: “Rất tốt, xem ra là ngày mai em muốn
chúng xuất hiện trên trang bìa rồi, hóa ra em còn gấp hơn cả anh….”
Cô căm hận thốt lên: “Tại sao anh lại ném điện thoại di động của tôi
chứ?”
Lúc này anh lấy một chiếc điện thoại mới từ trong người đưa cho cô:
“Anh đền em một cái là được.”
Cô nhíu mày: “Tôi không cần!” Cô thật sự tức giận, anh cứ tự ý ném
điện thoại di động của cô như vậy, trong đó có không ít số điện thoại của
bạn bè ở Male trong suốt ba năm nay.
Ánh mắt anh lập tức mơ màng, khóe môi hơi cong lên: “Em có thể
không cần… nhưng anh sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
“Anh…..”
Biết những chuyện anh nói từ trước tới giờ không phải lời nói suông,
cô tức giận nhận lấy điện thoại di động từ tay anh.
Anh cười một tiếng: “Vậy mới ngoan!”
Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đi động anh đưa cho cô, vô tình phát hiện
ra, chiếc điện thoại này giống y hệt chiếc điện thoại anh đang dùng.
Anh nắm lấy tay cô, chân bắt đầu bước đi: "Đi thôi, anh đưa em về!"
Cô không tránh được bàn tay của anh, chỉ có thể đi theo bước chân
của anh. Mở address book ra thì phát hiện trong điện thoại của cô chỉ tồn