tại một số điện thoại, mà số điện thoại này cô vẫn luôn nhớ trong những
năm qua nhưng chưa bao giờ lưu trong danh bạ. Đương nhiên đó chính là
số điện thoại của người đàn ông luôn tự cao tự đại trước mặt cô đây.
Bước chân cô hơi chậm lại, tức giận xóa bỏ số điện thoại nọ.
Anh đi ở phía trước, không quay đầu nhìn cô nhưng dường như có thể
biết được lúc này cô đang làm gì, khóe miệng anh cong lên, không nhanh
không chậm nói ra từng chữ: “Cho dù em có xóa bỏ số điện thoại này của
anh, bộ nhớ chiếc điện thoại di động này từ nay về sau cũng sẽ không thể
lưu số điện thoại của người khác, cũng chỉ có thể nhận được số của anh…
Nếu em nghĩ tới việc đổi chiếc điện thoại di động khác, vậy thì tốt nhất em
nên từ bỏ suy nghĩ này đi, bởi vì anh không cho phép.”
Bước chân cô dừng hẳn lại, tức giận hét lên: “Đàm Dịch Khiêm!”
Anh nắm tay cô đi, khóe miệng bình thản như không, cũng không để ý
đến việc cô đang tức giận thét lên bên cạnh.
Đêm hôm đó Đàm Dịch Khiêm thật sự chỉ đưa cô về đến phòng trọ,
thậm chí cũng không ở lại trong căn hộ của cô một phút nào đã rời khỏi.
Mấy ngày nay cô luôn trút giận vào chiếc điện thoại trống không này,
nhưng chiếc điện thoại di động này chất lượng tốt đến kinh người, bất kể cô
có ném, có quăng quật như thế nào, chiếc điện thoại vẫn hoàn hảo y
nguyên.Hạ Tử Du cũng không còn cách nào, thú vui “hành hạ” điện thoại
cuối cùng cũng mất luôn.
Trừ chuyện này khiến cô cảm thấy phiền não, gần đây cuộc sống của
Hạ Tử Du thật sự có thể nói là vô cùng yên tĩnh.
Có lẽ nguyên nhân bởi vì phần lớn nhân viên của Đàm thị là người Mỹ
nên cô đi làm ở đây có phần thoải mái hơn, cho dù ở nơi nào người Mỹ