“Không liên quan tới anh!”
Đôi mắt đen của anh từ từ híp lại thành một đường ngang, cảm giác
nguy hiểm như quỷ ma biến hóa, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô.
Cô cảm thấy mình đang đứng ngồi không yên, bị anh nhìn chằm chằm
như vậy có chút chột dạ.
Sau vài giây yên lặng, anh nặng nề hạ giọng, gằn từng chữ từng câu để
cô nghe rõ: “Từ lần sau, em còn nói ‘chúng ta không liên quan đến nhau’
nữa, anh thề, anh sẽ làm cho em hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta là gì!”
Anh lạnh lùng đến mức không ai không sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt
của anh lúc này, ngay cả Hạ Tử Du cũng không nén nổi sợ hãi mà quay mặt
đi chỗ khác, im lặng với anh.
Anh từ từ buông lỏng mười ngón tay đang nắm ra, dường như cảm
nhận được cô đang sợ anh, vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói nặng nề cũng
thoải mái hơn, khẽ nói: “Lấy điện thoại di động ra đây.”
Cô quay lưng về phía anh, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.
Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng đang tức
giận nhưng lại không thể hiện cảm xúc, lên tiếng lần nữa: “Muốn anh tự
lấy, hay là em ngoan ngoãn lấy ra?”
Cô tức giận, nhớ lại tính cách bá đạo của anh, vì muốn đạt mục đích
có thể dùng mọi thủ đoạn, cô đành phải lấy điện thoại trong túi của mình ra.
Anh nhận lấy điện thoại di động từ tay cô, không nói hai lời, lập tức
ném thẳng xuống đất. Trong chớp mắt, điện thoại di động đương nhiên bị
đập nát tới chia năm xẻ bảy.