Hạ Tử Du ăn ý đón nhận, vui vẻ ôm Liễu Nhiên xoay tại chỗ một
vòng: “Liễu Nhiên, con giỏi quá, mẹ rất vui…”
Liễu Nhiên bị Hạ Tử Du chọc cho cười khanh khách không ngừng.
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dịu dàng đọng lại trên gương mặt của hai
người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh chỉ đứng một bên
cười nhưng không nói.
----
Từ sân khấu kịch đi ra thì đã hoàng hôn, Liễu Nhiên nãy còn hưng
phấn mà bây giờ đang nằm ngủ trong lòng Hạ Tử Du.
Nhìn chiếc xe riêng sang trọng đỗ bên đường của Đàm Dịch Khiêm,
Hạ Tử Du ôm con gái nhỏ trong lòng không muốn rời.
Cánh cửa xe mở ra, chị Dư đi đến trước mặt Hạ Tử Du khẽ nói: “Cô
Hạ , tôi tới đưa cô Ngôn Tư đi.”
Hạ Tử Du mặc dù không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng trao Liễu Nhiên cho
chị Dư, thấy chị Dư ôm Liễu Nhiên ngồi lên xe, lúc này ánh mắt Hạ Tử Du
mới rời khỏi.
Đàm Dịch Khiêm đứng bên cạnh Hạ Tử Du, nhẹ giọng hỏi: “Không
nỡ sao?”
Bởi vì những hành động và lời nói tùy tiện của Đàm Dịch Khiêm
trong hội trường khi nãy mà Hạ Tử Du quyết định không để ý đến anh,
cũng không thèm liếc nhìn anh lấy, lập tức bước đi.
Đàm Dịch Khiêm vẫy tay ý bảo tài xế và vệ sĩ rời khỏi, ngay sau đó
đuổi theo Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du đi đến bên đường giơ tay vẫy một chiếc taxi.