Dường như đoán được suy nghĩ của Hạ Tử Du, Chị Dư nói lạnh nhạt:
“Cô Hạ , cô cứ yên tâm, sáng hôm nay bà chủ tham gia một hoạt động công
ích quan trọng, vì vậy nên bà chủ không thể đến xem cô Ngôn Tư biểu
diễn.”
Hạ Tử Du khẽ mỉm cười với chị Dư: “Cám ơn chị!”
Ngay sau đó chị Dư liền dẫn Hạ Tử Du đến hàng ghế trước.
Hàng ghế trước nhìn có vẻ đã có khá nhiều người ngồi, chỉ có bên
cạnh Hạ Tử Du là còn mấy chỗ trống. Đây có thể được coi là chỗ quan sát
sân khấu tốt nhất, tầm mắt của cô không hề bị che khuất, có thể dễ dàng
nhìn thấy Liễu Nhiên đứng trên sân khấu như thể một công chúa nhỏ, từ
trong đáy lòng cô cảm thấy rất hồi hộp hưng phấn. Một đứa trẻ nhỏ tuổi
như Liễu Nhiên mà có thể diễn kịch ở đây thật khiến cô cảm thấy rất tự
hào.
Cô biết hôm nay Liễu Nhiên đại diễn biểu diễn đêm chung kết sân
khấu kịch nhi đồng, tuy cô cảm thấy diễn kịch không nhất thiết phải đạt
giải quán quân, nhưng nếu quả thật giành được giải quán quân cô nhất định
sẽ rất vui mừng.
Thấy Liễu Nhiên đưa mắt nhìn cô, cô quơ quơ hai tay như muốn chào
với Liễu Nhiên, Liễu Nhiên lễ phép nhìn cô mỉm cười, sau đó đi vào phía
sau sân khấu cùng với cô giáo.
Hạ Tử Du hồi hộp chờ đợi buổi diễn bắt đầu, bởi vì có thể thoải mái
nhìn cô con gái nhỏ của mình biểu diễn, Hạ Tử Du có vẻ kích động lạ
thường, cô không chú ý tới đã có người ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào.
Lúc vở kịch chuẩn bị bắt đầu, cả hội trường im phăng phắc, Hạ Tử Du
đang trông ngóng đến lúc Liễu Nhiên biểu diễn thì cô phát hiện ra bên eo
của mình đã có bàn tay của ai đó từ lúc nào không biết.