Hạ Tử Du không chịu nổi sự kích thích thân người khẽ cong lên, cô lại
càng không ngừng rên rỉ.
Cởi chiếc áo sơ mi của anh mà cô vừa mới mặc vào, anh điên cuồng
mút lấy nụ hoa của cô, đồng thời nhẹ nhàng gặm cắn.
"A...... Dịch Khiêm......"
Sau một hồi trêu chọc khiến cô mồ hôi nhễ nhãi, sau đó anh bế cô đi
vào phòng tắm, để cô dựa lưng vào trên vách tường lạnh buốt, thẳng tiến
vào cơ thể cô một lần nữa.
Cô khép hờ mắt khẽ nẩy người lên, hai tay siết chặt lấy anh.
"Đừng......" Khoái cảm dường như sắp nhấn chìm cô, cô không thể nào
kiềm chế được tiếng rên rỉ.
Mỗi một động tác lên xuống của anh đều rất mãnh liệt, ở động tác cuối
cùng anh hầu như đã phóng ra tất cả dục vọng vào nơi sâu nhất trong cơ thể
cô…..
Sau nay Hạ Tử Du mới biết được, ai đó không phải biểu diễn kỹ xảo
để có thể toát mồ hôi, quả thật ai đó phải ngấm ngầm chịu đựng, nhưng
không phải chịu đựng cơn đau đớn ở nửa thân dưới, mà là đang dồn nén tất
cả dục vọng trong người.
-----
Có thể nghĩ mới biết, trong một ngày một đêm này, Hạ Tử Du bị Đàm
Dịch Khiêm giày vò đến như thế nào, lại còn ở lại trong khách sạn thêm
một đêm nữa.
Sáng sớm ngày thứ ba, tinh thần Đàm Dịch Khiêm vô cùng thoải mái
bước ra từ phòng tắm.