Hạ Tử Du nằm trên giường, mệt mỏi tới mức muốn đứng dậy cũng
không nổi, nhìn dáng vẻ ai đó mặc dù tiêu hao khá nhiều thể lực nhưng vẫn
phong độ như trước, đáy lòng không khỏi nguyền rủa anh rất nhiều lần.
Anh nhìn đôi mắt trong suốt của cô lộ ra tia oán hận, đứng trước
gương lớn mỉm cười tự nhiên.
Biết ai đó đang cười cô, cô dứt khoát xoay người sang chỗ khác.
Bỗng nhiên, điện thoại di động của anh đổ chuông.
Anh đi tới cạnh giường, cầm lên điện thoại trên tủ đầu giường, ấn nút
trả lời.
Dần dần, sắc mặt anh trở nên ảm đạm, trong chớp mắt giọng nói có
phần hơi nặng nề: “Được, bây giờ tôi trở về ngay, cứ bảo bác sĩ chờ tôi ở
đó.”
Nghe hai chữ "bác sĩ", Hạ Tử Du xoay người, nhìn anh hỏi, "Có
chuyện gì sao?"
Anh nói thản nhiên: "Liễu Nhiên không được khỏe."
Hạ Tử Du lập tức lấy chăn che người ngồi dậy: "Liễu Nhiên làm sao?
Tại sao lại không khỏe?"
Anh ngồi ở mép giường, nhẹ giọng an ủi cô, "Em đừng quá căng
thẳng...... Liễu Nhiên bị sốt, bác sĩ vừa mới khám cho con bé xong."
Cô lo lắng chụp lấy cánh tay anh, thành khẩn nói, "Tôi có thể đến
thăm con được không?"
Anh nói từ tốn: "Dĩ nhiên là được, em thay bộ quần áo khác đi, anh ở
dưới lầu chờ em.”