Nửa giờ sau, xe rẽ vào ngôi biệt thự nhà họ Đàm.
Qua cửa sổ xe, Hạ Tử Du liếc mắt nhìn căn biệt thự cao quý nhất tọa
lạc tại Los Angeles, trong lòng không khỏi thấp thỏm sợ hãi vì càng nhìn
vào khu nhà cao cấp này, cô càng thêm lo lắng.
Bên ngoài biệt thự của nhà họ Đàm cũng không xa xỉ cực hạn, nhưng
từ đằng xa cũng có thể cảm thấy hơi thở của một gia đình bề thế quyền lực,
mặc dù cô cũng từng lớn lên ở một căn nhà gần tương tự như vậy, nhưng
trong lúc này cô vẫn cảm thấy bản thân không hợp với khu nhà cao cấp này.
"Đi thôi!"
Không biết từ khi nào anh đã đến trước mặt cô, đưa tay về phía cô.
Cô nhìn anh, đang do dự xem có nên xuống xe hay không.
Dường như anh nhìn thấu được suy nghĩ của cô lúc này, một giây tiếp
theo anh cầm lấy bàn tay của cô, không để cô lùi bước.
Cô xuống xe, bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi nằm gọn trong bàn tay ấm
áp của anh.
Anh dắt tay cô đi về phía biệt thự, lúc này rất nhiều người giúp việc
nhìn thấy họ dắt tay nhau, ánh mắt mơ hồ nhìnHạ Tử Du, lúc gần tới cửa
chính căn biệt thự Hạ Tử Du dừng bước lại, ngước mắt nhìn người đàn ông
tuấn tú lạnh lùng không giống thường ngày, cô chần chừ nói: “Tôi không
nên đi vào, tôi ở bên ngoài chờ anh…. Nếu Liễu Nhiên không có chuyện gì,
anh bảo người làm báo cho tôi một tiếng.”
Anh nắm chặt tay cô, "Em không cần để ý tới bất kỳ ai, tin tưởng ở
anh.”