Lúc cùng nhau lướt qua bà Đàm, Hạ Tử Du cảm thấy rõ ràng nụ cười
của bà Đàm tràn đầy đối địch, Hạ Tử Du không kiềm được thoáng rùng
mình.
Đàm Dịch Khiêm dắt Hạ Tử Du lên tầng hai, đi thẳng đến phòng con
gái.
Lần đầu tiên đi vào phòng con gái, Hạ Tử Du để ý thấy phòng này
thông với phòng của Đàm Dịch Khiêm, điều này không khỏi khiến Hạ Tử
Du suy nghĩ về những điều Đan Nhất Thuần nói.
Đàm Tâm đang ngồi ở mép giường chăm sóc cho Đàm Ngôn Tư, bất
ngờ nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du xuất hiện, cô đứng lên, hai
mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du như không thể tin được.
Hạ Tử Du đang suy nghĩ về những lời nói của Đan Nhất Thuần, chợt
nhìn thấy ánh mắt thù hằn của Đàm Tâm, cô hốt hoảng, muốn rút tay khỏi
Đàm Dịch Khiêm theo bản năng, nhưng Đàm Dịch Khiêm lại nắm chặt lấy
tay cô cũng không cho phép cô lùi bước.
Không để Hạ Tử Du kịp mở miệng chào hỏi, Đàm Tâm tức giận lớn
tiếng: “Hạ Tử Du, ai cho cô xuất hiện ở đây? Cô đi ra ngoài cho tôi!”
Sớm dự đoán được sẽ xuất hiện những tình huống như thế này, trong
lòng Hạ Tử Du đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc này lại luống cuống chỉ biết
đứng im tại chỗ.
Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày lại, "Tôi nhớ rõ có một
số chuyện tôi đã bảo chị Dư chuyển đến mọi người rồi.”
Đàm Tâm tức giận nói: “Dịch Khiêm, chẳng nhẽ em đã quên ba năm
trước người phụ nữ này đã đối với em như thế nào sao? Hơn nữa cô ta lại là
con gái của Kim Nhật Nguyên, bây giờ ba phải nằm viện chẳng phải do bị
Kim Nhật Nguyên làm hại hay sao?”