Cô cảm thấy khó xử, lúc này, một người giúp việc đi tới trước mặt
Đàm Dịch Khiêm, cung kính thưa, "Cậu chủ!"
Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng hỏi, "Liễu Nhiên thế nào rồi?"
Ánh mắt tò mò của người giúp việc đang dừng lại trên người Hạ Tử
Du nhanh chóng thu về, vội vàng trả lời: “Bác sĩ đã cho cô Ngôn Tư uống
thuốc, đã hạ sốt rồi ạ.”
Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu: "Cô lui xuống đi!"
Nghe người giúp việc nói Liễu Nhiên đã hạ sốt, lúc này Hạ Tử Du mới
thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc này, giọng nói của bà Đàm khẽ gọi Đàm Dịch Khiêm: "Dịch
Khiêm......"
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể Hạ Tử Du bỗng chốc lại căng
thẳng lần nữa, cô chợt ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy bà Đàm đang
bước ra từ phòng khách biệt thự, từ từ đi đến trước mặt cô.
Khuôn mặt bà Đàm vốn mang theo nụ cười từ ái, sau khi nhìn thấy Hạ
Tử Du, gương mặt tươi cười kia dường như cứng lại, cuối cùng bà đưa mắt
nhìn mười ngón tay đan xen của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du.
Muốn thoát khỏi không khí lúng túng, Hạ Tử Du lên tiếng chào bà
Đàm trước: "Viện trưởng!"
Bà Đàm thu lại vẻ mặt cứng nhắc, vui vẻ nở nụ cười, "Tiểu Du cô đến
rồi à......Tới thăm Ngôn Ngôn đúng không? Mau vào đi thôi!"
Đàm Dịch Khiêm chỉ lạnh lùng nhìn mẹ mình, dắt tay Hạ Tử Du đi
vào biệt thự.