Lúc này bà Đàm bước vào trong phòng, giận dữ mắng con gái: “Đàm
Tâm, Ngôn Ngôn đang bị bệnh, con hô to gọi nhỏ cái gì? Có chuyện gì ra
ngoài nói.”
Đàm Tâm bất đắc dĩ kìm nén tức giận.
Bà Đàm đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói: “Dịch Khiêm, bác sĩ
vẫn còn ở đây chờ con…. Tiểu Du hiếm khi đến đây, chúng ta để Tiểu Dư
bên Ngôn Ngôn đi.”
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng trả lời mẹ, "Mọi người đi ra ngoài trước
đi!"
Ngay sau đó bà Đàm kéo Đàm Tâm rời khỏi phòng.
Đợi hai mẹ con họ Đàm đi khỏi, Hạ Tử Du tránh khỏi Đàm Dịch
Khiêm, lúc này ánh mắt mới có cơ hội nhìn Đàm Ngôn Tư đang ngủ say
trên giường.
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng vịn lấy bả vai Hạ Tử Du, nói dịu dàng,
"Trẻ con bị sốt cũng là chuyện bình thường, em đừng quá lo lắng, dù gì bây
giờ cũng đã hạ sốt rồi………. Anh đi nói chuyện với bác sỹ, em ở đây với
Liễu Nhiên đi, anh sẽ trở lại liền.”
Hạ Tử Du gật đầu.
Đàm Dịch Khiêm cúi đầu khẽ hôn lên má Hạ Tử Du, ngay sau đó rời
khỏi căn phòng.
Hạ Tử Du ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt trẻ con của Liễu
Nhiên vừa mới hạ sốt nhưng vẫn còn đỏ bừng, nước mắt đau lòng trong
nháy không kiềm chế được mà tuôn trào. "Liễu Nhiên......" Cô ngồi tựa vào
cạnh giường, giọng nói đã nghẹn ngào run rẩy.