Nhưng lần này anh đã sớm biết rõ hành động của cô, hai chân kẹp chặt
lấy cô: “Còn muốn tới nữa sao?”
Cô tức giận quay đầu đi chỗ khác.
Anh ung dung cười nói, "Ngoan, chỉ là muốn em ở lại bên cạnh anh
thôi……… Hôm nay đừng đi làm, tiền lương cũng sẽ trả đủ cho em.”
Cô bĩu môi, không thèm đếm xỉa đến anh.
Anh tỏ vẻ không vui nhíu mày, "Sao không trả lời?"
Mơ hồ cảm thấy ánh mắt ai đó bộc lộ vẻ thâm trầm, cộng với biết
ngang bướng chống lại ai đó kết quả cũng không tốt đẹp gì, cô quay đầu lại,
như thể là bị ép buộc phải trả lời anh, yếu ớt nói: “Bây giờ tôi không muốn
ngủ.”
"Không mệt sao?" Anh nhớ tối hôm qua hình như có người cầu xin
anh tha thứ rất nhiều lần.
Cô biết anh ám chỉ điều gì, cô làm bộ không hiểu, "Tôi đã ngủ đủ rồi,
bây giờ tinh thần rất tốt."
"Bởi vì không đủ mệt mỏi, nên tinh thần mới có thể tốt như thế....."
Anh cúi đầu phủ lên cái miệng nhỏ nhắn đang muốn phản bác của cô, dễ
dàng tách hai hàm răng cô ra.
Cô vốn đang muốn chống lại bàn tay của anh, nhưng lại không thể
kháng cự lại sự nhiệt tình đang dần thiêu đốt của anh, lý trí dần mất, cô từ
từ đưa hai tay lên vòng sau gáy của anh.
Bàn tay to lớn của anh vuốt ve bừa bãi trên người cô, cuối cùng dừng
lại nhào nặn ở nơi quyến rũ nhất trên cơ thể cô.
"Ưm....."