Hạ Tử Du vừa xoay người đi ra, nước mắt lập tức không kiềm chế
được mà tràn ra khóe mắt, bởi vì tầm mắt mơ hồ, lúc cô đi ra khỏi phòng
vừa vặn gặp Đàm Dịch Khiêm đang đi ngược trở lại định bước vào phòng,
hai người đụng vào nhau, may là Đàm Dịch Khiêm kịp thời đỡ lấy Hạ Tử
Du nên mới không khiến cô té ngã bị thương.
Hạ Tử Du ngước lên nhìn Đàm Dịch Khiêm bằng đôi mắt mơ hồ ngấn
nước, lúc này cô càng cảm thấy oan ức, nước mắt dường như không thể nào
kiểm soát được rơi càng lúc càng nhiều.
"Sao vậy?”
Anh đau lòng ôm cô vào trong ngực, ánh mắt nhạy bén đã kịp chuyển
đến người nhà bên trong căn phòng.
Hạ Tử Du dùng tất cả hơi sức đẩy Đàm Dịch Khiêm ra: “Tôi van xin
anh từ nay hãy cách xa tôi một chút…………….”
Đàm Tâm nhận thấy ánh mắt sắc bén của Đàm Dịch Khiêm đang nhìn
mình, lập tức đi ra khỏi phòng, trong mắt tràn đầy lửa hận nói: “Dịch
Khiêm, em đừng hiểu lầm, vừa rồi mẹ với chị cũng không hề nói gì với cô
ấy, cô ta chỉ giả vờ khóc lóc oan ức để muốn cho em nhìn thấy
thôi…………..”
Bà Đàm cũng bước ra theo, chân mày hơi nhíu lại: “Đàm Tâm con
cũng thật là, Tiểu Du khó lắm mới đến đây thăm Ngôn Ngôn một lần, con
lại làm gì để Tiểu Du khóc như vậy? Cho dù trước đây đúng là Tiểu Du có
lỗi, nhưng cũng đã là chuyện đã qua……….”
Nghe ngoài miệng bà Đàm trách cứ Đàm Tâm nhưng bên trong lại
ngấm ngầm châm chọc cô, Hạ Tử Du vô cùng khó chịu chỉ biết cắn chặt
môi.