Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu đợi ý kiến của Đàm Dịch Khiêm.
Không ngờ Đàm Dịch Khiêm nói, "Dừng xe."
Hạ Tử Du chăm chú nhìn gương mặt Liễu Nhiên đang ngủ say trong
lòng, cố gắng quên hết những chuyện không vui trong đầu.
Xe dừng sát ở bên đường, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên xuống xe.
Tài xế thức thời lái xe đến bên kia đường.
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, thỉnh cầu nói, "Tôi
muốn chăm sóc Liễu Nhiên mấy ngày......"
"Dĩ nhiên!"
Cô gật đầu với anh, "Cám ơn."
Anh chăm chú ngóng nhìn đôi mắt trong suốt của cô, nghiêm mặt nói,
"Trước hết, anh có lời muốn nói với em.”
Như thể biết anh chuẩn bị nói gì, cô lắc đầu: “Xin lỗi, bây giờ tôi rất
mệt, tôi chỉ muốn trở về ngủ một giấc………..”
Anh biết lúc này cô đang không vui, nên cũng không ép cô, chỉ nói dịu
dàng: “Được, anh đưa em về nhà.”
Cô rũ mắt xuống, "Cám ơn."
......
Đàm Dịch Khiêm quả thật chỉ đưa Hạ Tử Du về nhà, như thể lần
trước, không hề ở lại trong căn hộ của cô một giây phúc nào đã lập tức rời
khỏi.