ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 985

Đàm Dịch Khiêm không để ý đến sự chống cự của Hạ Tử Du, anh vẫn

ôm chặt cô vào trong ngực, bỗng dưng anh lạnh lùng gọi: “Vú Tề!”

Người quản gia nhà họ Đàm nghe thấy Đàm Dịch Khiêm gọi liền xuất

hiện trước mặt Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm thậm chí không hề liếc mắt nhìn bà Đàm, lạnh giọng

nói: “Mau thu dọn hết đồ đạc của Liễu Nhiên.”

Vú Tề không hiểu hỏi lại: “Cậu chủ, ý cậu là…………”

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, "Từ nay về sau tôi sẽ không ở đây

nữa."

"Hả?" Vú Tề kinh ngạc sững sờ.

Lúc này bà Đàm mới giật mình hoảng hồn, "Dịch Khiêm......"

Đàm Tâm cũng giật mình đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt nghiêm nghị của Đàm Dịch Khiêm quét qua bà Đàm, nói

lạnh lùng: “Nếu mẹ đã không thể hòa hợp với con dâu tương lai, có lẽ mẹ
chỉ thích sống đơn độc một mình, sau này cũng mong mẹ tự chăm sóc tốt
cho mình.” Vừa dứt lời, Đàm Dịch Khiêm mặc kệ ánh mắt đau khổ của bà
Đàm, lập tức ôm lấy Hạ Tử Du xoay người đi thẳng ra ngoài.

Bên trong xe, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đang ngủ say, im lặng không

nói một câu nào.

"Còn khó chịu không?" Đàm Dịch Khiêm phá vỡ sự yên tĩnh.

Hạ Tử Du cố gắng nuốt trôi sự khổ sở xuống cổ họng, không thèm

nhìn Đàm Dịch Khiêm, cô dặn dò người tài xế: “Vui lòng cho dừng xe ở
bên đường.”