Dịch Khiêm, từ lúc bắt đầu ông trời đã an bài hai người ở bên nhau, cô
không nên tiếp tục phạm phải sai lầm này nữa…………
Ngồi ở cạnh giường, Hạ Tử Du cố gắng kiềm chế sự chua xót đang
dâng lên trong lòng, cô không ngừng cảnh cáo chính mình phải tiếp tục
kiên định thêm nữa.
......
Buổi trưa, Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng trọ.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, anh nhìn thấy Hạ Tử Du đang nằm sấp
ngủ trên giường, còn Liễu Nhiên vẫn đang ngủ say.
Đàm Dịch Khiêm nhẹ bước đến bên cạnh cô, chỉ mới nhìn thoáng qua
đã thấy rõ nước mắt còn đọng lại chưa khô nơi khóe mắt.
Anh cúi người bế Hạ Tử Du lên, sau đó ôm cô ngồi trên ghế sofa trong
phòng khách.
Anh để cho cô tựa vào ngực của anh, lấy áo khoác của mình choàng
lên người cô.
Dường như cô rất muốn đắm chìm mãi vào trong giấc mơ, trong giấc
ngủ cô không còn phải tức giận, trầm ngâm lại trầm ngâm.
Anh khẽ cúi đầu chạm vào cánh môi đỏ hồng của cô, sau đó cũng từ từ
nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, làn gió ngoài ban công nhẹ lướt qua hai người trên
ghế sofa, mang đến cho họ một tia mát lạnh.
Hạ Tử Du ưm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại.