Cô quật cường không nói, "Không có."
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt dừng lại ở hốc mắt ửng đỏ
của cô: “Khóc nguyên một buổi sáng, còn nói không có?”
Cô rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu như anh thật sự muốn
tốt cho tôi, xin anh đừng trêu chọc tôi nữa………….”
Anh nheo mắt lại, giọng nói khàn khàn, "Đã quên những gì anh nói rồi
sao?"
Cô rũ mắt xuống, khó chịu lắc đầu, "Đàm Dịch Khiêm, chỉ cần anh
muốn, thế giới này có rất nhiều rất nhiều phụ nữ mặc cho anh lựa chọn......"
Anh biết rõ những lời cô sắp nói, lập tức cắt ngang, "Thế nhưng những
người không phải là em, anh chỉ muốn em!"
"Nhưng tôi......" Lúc này cô chỉ muốn nói hết những đau đớn chôn
giấu sâu trong lòng cho anh biết, nhưng cô không đủ dũng khí để nói ra
những điều này, cô biết, cô đang sợ……. Mà nguyên nhân khiến cô sợ hãi
chính là khi cô nói ra những lời này, một giây tiếp theo anh sẽ không còn
kiên định nói với cô những lời này nữa.
Anh đau lòng cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó hỏi: “Em đang sợ điều
gì?”
Tôi sợ tương lai anh sẽ hối hận......
Những lời này cô nhất định không nói ra.
Anh thấy cô vẫn tiếp tục im lặng, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào trong
ngực, "Đừng nói những lời chẳng hạn như em đang yêu Kim Trạch Húc với
anh, nếu không anh sẽ rất tức giận đấy, nhưng anh cho phép em nói ra
những điều còn chưa hài lòng về anh, nếu em có chuyện không hài lòng về