Nhìn thấy con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, Hạ Tử Du đã quên hết đi
những chuyện phiền não trong đầu, trên gương mặt hiện ra một nụ cười
ngọt ngào.
Đàm Ngôn Tư mặc quần áo tử tế xong đúng lúc nhìn thấy Đàm Dịch
Khiêm đi vào trong phòng, Đàm Ngôn Tư vui mừng gọi, "Ba ——"
Đàm Dịch Khiêm đến bên cạnh giường, cúi người ôm lấy Đàm Ngôn
Tư, âu yếm hôn lên hai má Đàm Ngôn Tư, hai hàng lông mày của Đàm
Dịch Khiêm tràn đầy tình thương của cha: “Bây giờ con còn cảm thấy khó
chịu không?”
Đàm Ngôn Tư lắc đầu, "Có ba ôm Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn không hề
khó chịu." Đã hoàn toàn hạ sốt nên Liễu Nhiên trở lại dáng vẻ hoạt bát
đáng yêu.
Hạ Tử Du đứng dậy, nhìn hình ảnh ấm áp lúc này của hai người, trong
đáy lòng cô thật sự cảm kích Đan Nhất Thuần.... Ba năm qua cô không thể
chăm sóc cho Liễu Nhiên, Đàm Dịch Khiêm đương nhiên cũng không có
nhiều thời gian quan tâm đến đứa nhỏ, mà Đan Nhất Thuần lại có thể dạy
dỗ Liễu Nhiên tốt đến như thế.
Đàm Dịch Khiêm nói với Liễu Nhiên không lạnh lùng như thể lúc nói
chuyện với nhân viên, anh từ tốn hỏi Liễu Nhiên: “Có đói bụng không, ba
mẹ đưa con ra ngoài ăn cơm.”
Liễu Nhiên gật đầu.
Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn Hạ Tử Du.
Đầu tiên Hạ Tử Du cảm thấy hơi sửng sốt, sau đó đưa tay ôm lấy Liễu
Nhiên, vui vẻ nói, "Đi thôi, Liễu Nhiên, mẹ dẫn con đi ăn món ngon......"