anh hoặc không có lòng tin tưởng vào tương lai của chúng ta, vậy thì anh
nhất định sẽ khiến cho em hài lòng, để em có thể tràn ngập lòng tin vào
tương lai chúng ta.”
Ngay lúc này, cô đột nhiên nghẹn ngào bật khóc, "Hu......" Tại sao lúc
này mỗi lời anh nói đều khiến cô không thể khống chế suy nghĩ muốn ở
bên anh mãi mãi?
Anh hôn nhẹ lên hàng mi dài thấm đầy nước mắt của cô, lẳng lặng ôm
chặt lấy cô.
Bất ngờ, "Hu hu......"
Trong phòng truyền đến tiếng khóc tỉnh dậy của Liễu Nhiên.
Hạ Tử Du lập tức bật dậy rời khỏi người Đàm Dịch Khiêm.
Bước nhanh vào phòng trong, thấy khuôn mặt Liễu Nhiên vừa tỉnh
dậy còn đang ngỡ ngàng mờ mịt, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên vào trong ngực
an ủi, "Con gái ngoan....."
Liễu Nhiên ngây thơ dụi dụi hai mắt, mở to mắt nhìn chằm chằm vào
Hạ Tử Du: “Mẹ?” Thật ra Liễu Nhiên không có khái niệm rõ ràng với chữ
“mẹ” này, con bé chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một cách gọi của Hạ Tử
Du.
Hạ Tử Du hôn xuống hai bầu má của Liễu, ngay sau đó mặc cho Liễu
Nhiên một bộ quần áo khác.
Sau khi tỉnh lại Liễu Nhiên không nhìn thấy ai nên sợ hãi mà khóc,
sau khi nhìn thấy Hạ Tử Du, Liễu Nhiên cũng dần dần không còn sợ hãi
nữa, cô bé vừa cười vừa nói: “Mẹ, Ngôn Ngôn có thể tự mặc.”