“Quý khách, quý khách vừa tiêu mười triệu đồng ở sòng bạc Anna
Bell, hiện nay tài khoản của quý khách đã hết, sau khi nhận được
thông báo mời quý khách thanh toán tiền. Cảm ơn!”
Đây là cái gì? Hân Di giật mình. Cổ Trì quả nhiên dùng hết tiền
của cô? Trước mắt cô biến thành màu đen, điện thoại rơi xuống không
trung. Cô vội vàng đón lấy nhưng đã không kịp rồi, chỉ còn cách nhìn
nó rơi xuống biển mà thôi.
Họa vô đơn chí, chắc chắn phù hợp với hoàn cảnh của cô bây giờ
lắm! Tại sao cô không chết đi cho xong đời đi?
Suy nghĩ vừa tới, Hân Di đột nhiên đứng lên lan can, đưa hai chân
lên…
“Cô làm cái gì thế?” Một người đàn ông vội vàng lao đến, ôm lấy
cô từ phía sau. “Chỉ là thất tình thôi mà, có cần thiết phải tự sát
không?”
Hân Di quay đầu lại, người ngăn cản cô lại là chàng hoảng tử bất
hạnh phải lên giường cùng cô, thảm hơn nữa!
“Điện thoại mất rồi, tiền cũng mất rồi, chàng hoàng tử định mệnh
cũng không còn nữa… Hoàn toàn mát hết rồi! Tại sao lại đối xử với tôi
như thế? Tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu một người mà thôi, rốt
cuộc tôi sai cái gì?” Cô khóc và nói không thành tiếng.
Kỷ Tồn Hy ôm chặt lấy cô, tâm trạng rất hỗn loạn, anh vẫn nghĩ
rằng cô cùng với cha con họ Ô âm mưu tính kế hại anh, nhưng sau đó
anh mới phát hiện cô bị chính bạn trai của mình phản bội, lại còn đuổi
cô đi trước mặt con hồ ly tinh kia nữa.
“Sao cô lại ngốc thế hả? Gã đàn ông kia đuổi cô thì cô cũng đi à?
Là anh ta sai!”